Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Những chuyện tào sáng kiến lao?.

Bữa qua, báo chí đưa tin về Quang Anh vừa phải, một tí tiếc cho bé gái về nhì và khẳng định bé trai giành giải nhất xứng đáng. Nhưng trên mạng từng lớp thì khác, đó là một cuộc tranh cãi "nóng" dù xu thế chung là thừa nhận kết quả hợp lý.

Một nền âm nhạc khỏe khoắn chỉ có khi nó được nuôi dưỡng bởi hàng ngũ sáng tác - trình diễn - phê bình giỏi, và hàng ngũ ấy được tạo mọi điều kiện để làm tốt phần việc của mình. Việc Trọng Tấn được cho là có đơn xin nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc nhà nước Việt Nam không phải chuyện tầm phào, ít nhiều can dự đến vấn đề "chảy máu" chất xám - rất quan yếu, ở khía cạnh khác có thể là sự yếu thế của âm nhạc đàng hoàng so với "nhạc thị trường" mà đằng sau đó chắc hẳn phải có bóng dáng của tiền nong.

Nhưng từng ấy thứ thôi, liệu đã có đủ chưa? Và, khán giả, thành phần càng ngày càng bộc lộ vai trò quan trọng đối với đời sống âm nhạc đương đại, đối với sự thành - bại của bất cứ tác phẩm - tác giả, ca sĩ nào, liệu đã diễn tả đúng vai trò ấy hay chưa?. Có thể nói gì về mấy điều trên? Có phải những chuyện đáng tiếc liên can đến âm nhạc càng ngày càng "rộ" là bởi đời sống âm nhạc lúc này không được tươi vui, thân âm nhạc đang lúc không được khỏe, không có gì đáng chú ý hơn mấy chuyện tầm phơ tầm phào? Có phải người lớn, với lo liệu riêng đã vô tình "lùa" trẻ nhỏ cùng vào cuộc bon chen với mình, bắt trẻ phải "vào đời" sớm? Cần phải trọng quyết định riêng của Trọng Tấn dù công tác đào tạo trẻ có thể bị ảnh hưởng nhất thiết bởi sự vắng mặt của anh ta (?).

Câu hỏi đáng đặt ra, trong trường hợp này là vì sao Học viện không giữ nổi tía của mình? Thu nhập thấp, thời cơ thăng tiến trong nghề không có hay là gì nữa? Cơ chế, chính sách đãi ngộ nói chung đã hợp lý, công bằng, đã đủ để người tài yên tâm cống hiến? Chúng ta đang nhân danh trẻ nhỏ để làm nhiều việc chưa hợp lý, thậm chí là những việc gây ảnh hưởng xấu đối với chúng.

Dư luận về kết quả từ cuộc thi âm nhạc Tìm kiếm thiên tài nhí là một câu chuyện khác, đơn giản là nó động chạm tới trẻ thơ. Vấn đề là câu chuyện trên "phây" (facebook) có ít chỗ cho các bé, nó như chuyện riêng của người lớn mà ở đó sự thắng - thua (về ý kiến) hiện lên khá rõ. Chuyện liên tưởng đến Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được nói nhiều, dù gì cũng là sự cố đáng tiếc.

Đáng tiếc nhất ở chỗ vị nhạc sĩ đáng kính bị lôi vào một chuyện tầm phơ mà từ nó, khối kẻ nhảy xổ vào để mưu lợi riêng. Dịp học tập, nhịp phô diễn khả năng, một cuộc thi hát, đó là điều tốt, nhưng lợi - hại gì nếu phía sau ánh hào quang là sự già trước tuổi, là ý thức phải thắng bằng mọi giá nảy nở sau những lần các bé thốt ra "con sẽ mang tiền về xây nhà cho mẹ"? Chúng vui hay không vui, cảm nhận gì trong hành trình so tài rải đầy ca khúc với ngôn từ dành cho người lớn? Chúng ta đang có ý phê phán "dòng nhạc mì ăn liền", "ca sĩ thị trường", tỏ ý lo cho một nền âm nhạc tử tế đang lộ vẻ xuống sức nhưng lại làm nhiều việc mâu thuẫn với sự lo ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét